Đôi khi, phải công nhận là tình yêu là một phép toán thần kỳ. Hãy nghĩ thử mà xem, trên thế giới hơn 7 tỷ người này, bạn có thể gặp được đúng người mà mình yêu thương. Tỷ lệ đó có lẽ cũng chỉ nhỉnh hơn tỷ lệ mò một cây kim ở Biển Đông một chút mà thôi.
Nay, có một thanh niên nhắn tin cho mình rằng bắt gặp bạn gái cũ nắm tay một người khác ở ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai người liếc qua nhau rồi chỉ gật đầu. Hắn nói với mình:
- Chú à, rõ ràng là Sài Gòn rộng lắm và đông lắm. Vậy mà hai đứa lại đối diện thế này, cháu vẫn còn thương người ta. Giờ phải làm thế nào?
- Có chắc là còn thương không? Thực ra mỗi người không quên được một người không hoàn toàn vì cá nhân người ấy. Đó có thể chỉ là do bản thân không quên được những kí ức cũ, những tình cảm đã trao, những nuối tiếc, những tốt đẹp từng có. Hoặc do ghen tỵ với người yêu mới của họ, rằng mình, trước đó, đã từng nắm bàn tay ấy, ôm con người ấy.
Tình yêu không phải là vòi nước hay công tắc điện, muốn tắt là tắt được ngay. Tình cảm thương nhớ cũ rích dành cho một ai đó đã đi ngang qua đời có thể ví như năng lượng của một cục pin, dần dần rồi cũng cạn, nhưng nó vẫn trơ hình ở đó. Cái tình cảm thương nhớ ấy vẫn còn nhưng nó vô tác dụng.
Rồi một người mới đến, viên pin đó lại được sạc đầy. Và nếu thất bại, nó lại cạn năng lượng. Nhưng may mắn thay, con người có thể sạc lại nó nhiều lần, nhưng rồi đến một lúc nào đó, viên pin đó cũng chai sạn đi.
Thực ra thất tình, nếu nhìn ở một góc độ tích cực, lại là một điều tốt đó chứ. Vì có yêu mới có thất tình, tức là trước khi trải qua cái cảm giác thế giới này vỡ tan thì ít nhất nó cũng từng rất lung linh và thi vị. Có những người, chưa từng trải qua cảm giác thất tình và đôi khi thèm cảm giác đó. Thèm cảm giác có thể viện cớ thất tình để say, để quên, để bớt nhớ, nhưng thực ra càng say càng nhớ, càng điên.
Thế giới này, chẳng ai đi chấp bọn thất tình cả, vì ai cũng từng thất tình. Nếu trách cái tụi thất tình thì khác gì đang chấp cả bản thân nữa? Cái việc ngu ngốc nhất khi thất tình, là gọi điện cho người ta để kể lể, kể khổ, nghĩ rằng vì một điều gì đó mà người ta quay lại, đó là ngu. Nhưng mà lại có một đống người biết điều đó là ngu, nhưng họ vẫn làm.
Đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Mai tỉnh dậy, thấy lòng nghẹn đắng, vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải sống... Ai mà chả vậy!
Trải qua bao nhiêu là chuyện, rồi cũng sẽ phải hiểu rằng thương một người là việc dễ dàng, chia tay là việc khó khăn và sống trọn đời với họ lại là việc khó nhất. Chúng ta thường đầu hàng dở dang ở những lúc khó khăn và không thể đi đến cái việc khó nhất.
Nhưng, vẫn phải "sạc lại trái tim thôi". Chỉ khi nhắm mắt mới thấy bầu trời này hoàn toàn đen tối
#tifosi